View Full Version : Kí ức về Huế thân thương
sonkimhn
27-05-2012, 09:20 AM
<!--coloro:#ff0000--><span style="color:#ff0000"><!--/coloro--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Hồi ức về Huế<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />Tôi từng ước mơ được quay trở về Huế thăm các nơi an nghỉ của vị vua văn nhã đa tài mà khổ tâm nhọc trí với vận nước long đong – lăng vua Tự Đức, rồi tôi cũng thực hiện được...<br /><br />Tháng 5/2007, tôi đến Huế, lần này vào viếng thăm, tôi đã dọn lòng mình, đầu óc thảnh thơi, tôi bước đi trên con đường gạch Bát Tràng từ cửa Uy Khiêm qua trước Khiêm cung môn. Con đường uốn khúc phí trước lăng mộ rồi hút bóng sau những hàng cây lão Sứ gần lăng Hoàng Hậu.Tôi dừng lại ngắm hồ Lưu Khiêm, thật đẹp và ngộ nghĩnh bởi các bàn tay nhà xây dựng ngày xưa, đã uốn nắn đào sâu con suối nhỏ để lẫn nguồn nước thiên nhiên vào hồ và đắp đảo Từ Khiêm dễ thương. Mùa này lá súng bềnh bồng trên mặt hồ trong xanh. Bông súng đỏ, bông súng trắng làm cho cảnh hồ thật nên thơ và lãng mạn.<br />Đến Xung Khiêm tạ, ngôi nhà gỗ đơn sơ trang nhã, tôi ngồi dựa cột nhìn lá cây soi bóng xuống mặt hồ. Chà! đến đây mà ngắm hoa, làm thơ, đọc sách thì quả là tuyệt vời... <br />Theo cầu Thần Khiêm, tôi lững thững qua hồ và thấy như choáng ngợp trước đồi thông bạt ngàn, lòng tự hỏi “Ôi Đà Lạt đây sao?” Đà Lạt trong lòng Huế...<br /><br />Tôi tự hỏi “làm sao mà nơi đây có sự kết hợp tài tình đến vậy?”Nơi dành cho chỗ làm việc và thư giãn đều hoà chung với nhau. Điện Hoà Khiêm ở chính giữa để vua xử lý các công việc. Hai bên tả hữu là Pháp Khiêm vụ và Lễ Khiêm vụ dành cho các quan văn võ theo hầu và nào là điện Lương Khiêm, An Khiêm đường. Vị vua này rất mê xem hát ở Minh Khiêm đường.<br />Các công trình kiến trúc ở Khiêm Cung thì bằng gỗ, còn công trình xây dựng ở khu lăng mộ thì bằng đá. Vua muốn thể hiện lý âm dương chăng? <br /><br />Tôi đã nghe nhiều về tấm đá độc đáo khắc bài Khiêm cung ký gần 5000 chữ, chính vua viết năm 1871. Tôi tìm đến tấm bia ấy và dừng lại rất lâu, tấm bia ấy cao khoảng 5m làm bằng đá nặng khoảng 20tấn, thật công phu và đầy nghệ thuật tạo dựng bia đình. “Trăm năm bia đá thì mòn” may thay, qua bao nhiêu thời kỳ loạn lạc của đất nước mà bia vẫn còn đó như giãi bày tâm sự buồn của vị vua thấm nhuần đạo nho, uyên thâm văn nhã, đa tình, hiếu thảo với mẹ, tận tuỵ với dân. Thương cảm một đấng quân vương trần tình về cuộc đời mình, nghiệp làm vua, bệnh hoạn,công và tội trước tổ tiên, trước lịch sử, “làm mất đất, mất dân, không mặt mũi nào mà vào chốn miếu đường”. Tôi hiểu nỗi lòng của vị vua đó và trong lòng mến thương và cảm phục vô cùng.<br /><br />Gần 50 công trình lăng và tẩm đều có khắc chữ “Khiêm” trong tên gọi. Khi vua còn sống thì đây là Khiêm cung, khi vua mất đây lại gọi là Khiêm lăng. Ban đầu vua muốn thể hiện sự trường tồn, vua Tự Đức đặt tên là Vạn Niên Cơ. Tuy nhiên việc xây lăng quá cực khổ, lại bị quan lại đối xử tàn nhẫn nên có cuộc nổi loạn Chày Vôi của dân phu xây lăng. Có câu viết rằng :<br /> <br />“ Vạn Niên là Vạn Niên nào<br />Thành xây xương lính, hào đào máu dân”<br /><br />Cuộc nổi loạn đó làm nhà vua thức tỉnh vì bản tính vốn có của vua không phải là bạo chúa, và sau đó ông đặt tên các cung của ông có chữ Khiêm.<br />Theo sử sách ghi thì chính nhà vua chọn cách kiến trúc Khiêm cung theo ý mình. Các thầy địa lý phải mất 6 năm mới tìm ra được cuộc đất để xây dựng. Nguyên làng Dương Xuân đã sống trên quả đồi này được di dời và được đền bù vùng đất phía sau cung đình Huế. Bi ký ghi “ Ta nắm đây, đầu gối lên chùa Thiên Mụ, bên hông là Văn Miếu thờ Đức Khổng và các bia tiến sĩ.Trước mặt ta là đàn Nam Giao, nơi để tế trời. Trẫm nằm nơi có thánh có trời để đêm về vọng tưởng”. Tôi thăm lăng Vua Tự Đức mà trong lòng có cảm xúc rất lạ, bâng khuâng và như trở về với thời kì đó. Có lẽ trong tất cả lăng tẩm của các vị vua ở Huế, tôi chỉ có ấn tượng rất sâu sắc với vị vua này...Rời Huế mà lòng tôi bồi hồi không tả xiết, với khung cảnh ở Huế thật yên bình và thơ mộng...Huế ơi! tôi sẽ đến thăm Huế vào một ngày gần nhất...<br /><br />Hôm trước, Huế bị lũ lụt, thương Huế quá nhưng không sao làm được gì.Lòng tôi cứ canh cánh, Khiêm cung cổ có sao không?<br />Hôm tháng 21/12 tôi có ghé Huế nhưng không ghé vào thăm lăng Tự Đức, nhìn sông Hương mà tái tê lòng...Bây giờ tôi đang du học ở xa vẫn hy vọng một ngày về với Huế thân thương và yên bình...<br /><br />Singapore,3/04/2008<br />Nhớ Việt Nam, Nhớ Huế mộng... Huế mơ!<br /><br />Bright Hay
vietgazprom
27-05-2012, 09:20 AM
Chào Bright Hay!<br />Những cảm xúc bài viết của chị thật đáng nể, chắc em chỉ có thể đọc bài của mọi người mà thôi, em không có khả năng viết được những bài hay xúc cảm như Bright Hay, em cảm ơn chị đã chia sẽ lại cho mọi người về Huế...Em cũng là người rất thích Huế...<br />Chúc chị Bright Hay luôn có những nguồn cảm hứng viết bài và căng đầy nhiệt huyết, em rất thích những bài viết của chị<br />Thanks Bright Hay <img src="http://diendandulich.net/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" />
drvovanloan
27-05-2012, 09:20 AM
Huế - khúc ruột Miền Trung. Dù chân đã bước tới hầu hết thành phố trong cả nước nhưng đối với Huế luôn để lại trong tôi những cảm xúc đặc biệt. Nhiều lúc tự hỏi: Sao Huế yên bình thế? Sao Huế lại đẹp mà thơ mộng đến vậy? Mỗi lần đến Huế là một cảm xúc mới lại dâng trào. Có một cái gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vẫn đó, cây cầu Trường Tiền bắc ngang qua dòng sông Hương thơ mộng đã hàng trăm năm, sừng sững thách thức với thời gian nhưng vẫn duyên dáng e ấp như người con gái đất Huế. Vẫn đó, kinh thành của triều đại nhà Nguyễn một thời vàng son, bây giờ màu thời gian đã phủ kín nhưng vẫn toát lên sự uy nghi lộng lẫy biểu tượng của cả dân tộc Việt Nam một thời. Dòng sông Hương vẫn âm thầm chảy mãi, đem cho cả xứ Huế mùi thơm vĩnh hằng của mình.<br />Khi đôi chân bắt đầu đặt vào đất Huế, ai cũng dường như trẻ lại, háo hức ngắm nhìn cho dù vừa phải trải qua một quãng hành trình mệt mỏi hơn 600 km từ Hà Nội. Qua cầu Trường Tiền , con đường đẹp nhất của Tp Huế hiện ra. Con đường chạy song song với dòng sông Hương thơ mộng rợp bóng cây xanh này mang tên một vị vua anh hùng của dân tộc Việt – Lê Lợi. Cuối con đường này, qua đập đá là tới một nơi đã đi vào thơ ca Việt Nam qua ngòi bút của một nhà thơ tài hoa bạc mệnh – Hàn Mạc Tử. Vẫn còn vang vọng đâu đó :<br /> Sao em không về chơi thôn Vĩ<br /> Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên<br /> Vườn ai mướt quá xanh như ngọc<br /> Lá trúc che ngang mặt chữ điền.<br />Từ thôn Vĩ, nhìn ra dòng sông Hương thơ mộng, một bãi bồi nổi lên giữa dòng sông mang trong nó cả một đặc sản của xứ Huế, đó là con hến. Khi đã đặt chân tới đất Huế, ai cũng ít nhất một lần thưởng thức món cơm hến. Món ăn đã mang cả tâm hồn người Huế vào trong nó.<br /><br />Rồi những tối lang thang bên dòng sông Hương, nhìn sang kinh thành xưa đang rực sáng dưới ánh đèn, cảm nhận từng cơn gió lòng chỉ muốn không bao giờ phải rời xa chốn bình yên này. Dưới sông, những ngọn đèn hoa đăng trôi lờ lững mang lại may mắn và cả những ước muốn của người thả nó. <br /><br />Sáng thức dậy, hít một hơi khoan khoái, chạy ra vỉa hè ngồi uống một ly cà phê với giá siêu rẻ 2000đ, được khuyến mãi thêm một cốc trà nữa. Giữa giờ đi làm mà xe cộ chạy khá ít. Con đường Nguyễn Thái Học trở lên rộng mênh mông. Ngồi một mình, lặng lẽ thưởng thức vị đắng của ly cà phê và lặng lẽ thưởng thức giọng nói ngọt ngào của phụ nữ Huế. Ôi sao mà nghe dễ thương đến thế. Lúc nào cũng nhận được một câu DẠ ngọt ngào khi được trò chuyện. Nếu bạn có dịp vào Huế, nên có một cái máy ảnh để có thể chụp được những tà áo dài đủ màu của những cô nữ sinh Huế. Nó nhẹ nhàng e ấp trước gió như tính cách của chính những thiếu nữ đang độ trăng tròn. Đẹp nhất chính là những tà áo tím, màu tím của tuổi học trò. <br /><br />Chẳng có cuộc vui nào kéo dài mãi mãi. Rồi đến lúc tôi phải chia tay Huế thân thương. Phải dậy thật sớm để kịp về lại HN. Chẳng kịp nói với ai điều gì cả. Trước kia rời Huế, chỉ kịp lấy điện thoại ra, gửi cho bạn một tin nhắn dù biết họ vẫn còn đang ngủ say: Chào em nhé! Anh gửi tới em và Huế lời chào tạm biệt. Anh phải về đây. Về với cuộc sống ồn ào bụi bặm hàng ngày. Anh chúc em luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn, chúc Huế luôn đẹp và bình yên như bây giờ. Hẹn một ngày anh sẽ lại được đi trên những con đường thân thương này của Huế và gặp lại em!
vuong_it
27-05-2012, 09:20 AM
<b>Chào các bạn Yêu Huế .</b><br />Nhận thấy được các bạn có nhiều tình cảm dành cho huế mà mình cảm thấy rất sung sướng và tự hào về Huế của chúng ta lắm lắm. Ngày trước mình cũng là Huớng Dẫn Viên mỗi lẫn đưa khách đi tham quan miền Trung về thường trước khi chia tay Huế để vào Đà nẵng mình thường đọc bài thơ Tạm Biệt của nhà thơ Thu Bồn để chia tay Huế Lúc đó cảm nhận của khách thật tuyệt vời bạn ah ai cũng có những vương vấn, tình cảm .... với một nơi êm đềm như Huế. Mình muốn chia sẻ cùng các bạn.<br /><br /> <b>TẠM BIỆT ( Thu Bồn)</b><br /><br />Bởi vì em đưa anh lên những ngôi đền cổ<br />Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu<br />Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng<br />Mặt trời vàng và mắt em nâu<br />Xin chào huế một lần anh đến<br />Để nghìn lần anh nhớ trong mơ<br />Em rất thật Huế thì mờ ảo<br />Xin đừng lầm em với Cố Đô<br /><br />Áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy<br />Nắng mênh mang mấy nhịp trường tiền<br />Nón rất huế nhưng đời không phải thế<br />Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng<br />Nhịp cầu cong và con đường thẳng<br />Để một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu<br /><br />Con sông dùng dằng con sông không chảy<br />Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu<br />Tạm biệt huế với em là tiễn biệt<br />Hải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuya<br />Tạm biệt Huế với chiếc hôn thầm gửi<br />Anh trở về hóa đá phía bên kia.<br /> <br /> ( thu Bồn)
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.