hamasco
27-05-2012, 09:22 AM
Bạch Đằng Giang ! <br /> <br /> <br />Ngày này 721 năm trước, đoàn chiến thuyền xâm lăng hùng hổ của Ô Mã Nhi đã biết thế nào là “cọc nhọn Bạch Đằng Giang”- một trận đánh phục kích tiêu biểu cho tinh thần và trí tuệ VN chống xâm lược. Chỉ trong một ngày, 3 vạn quân và 400 chiến thuyền của Ô Mã Nhi đã bị quân và dân nhà Trần tiêu diệt và bắt sống. <br />Kể từ ngày đó, Bạch Đằng Giang trở thành tiếng hô xung trận, thành niềm tự hào và huyền tích truyền qua bao thế hệ người VN yêu nước, không chỉ biết kiêu hãnh vì quá khứ oai hùng mà còn biết phải gìn giữ chủ quyền non sông đất nước như thế nào. <br /><br />Còn vang trong mỗi chúng ta bài hát bất hủ Bạch Đằng Giang của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước: <br />Mây nước thiêng liêng còn ghi chép rành<br />Thời liệt oanh của bao người trung chánh<br />Vì yêu nước Nam vui lòng hiến thân<br />Liều mình ra tay tuốt gươm bao lần... <br /><br />Cứ mỗi lần đất nước bị xâm phạm, người VN lại nghe vang lên bài hát Bạch Đằng Giang, và hình ảnh những bãi cọc nhọn trên đầm Yên Giang lại lầm lì dựng lên như một lời thề bảo vệ Tổ quốc. Lòng yêu nước cũng là một bảo vật truyền đời, là gien mạnh di truyền trong dòng giống người Việt. Tôi cứ nghĩ mãi, vì sao đã 174 năm qua mà một gia đình ngư dân nghèo trên đảo Lý Sơn vẫn trân quý giữ gìn tờ lệnh của Vua nhà Nguyễn sức cho ông tổ của họ chuẩn bị thuyền bè lương thảo trực chỉ ra bảo vệ quần đảo Hoàng Sa? Dù chuyến hải hành ấy có thể là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời họ, biết bao chiếc thuyền trước họ đã một đi không trở về, nhưng họ, nói như lời bài hát, vẫn “Vì yêu nước Nam vui lòng hiến thân”. <br /><br />Điều kỳ lạ nhất là gia đình họ, đã biết trước sự hy sinh này nhưng vẫn chấp nhận cho chồng con mình ra đi, và đã tổ chức lễ “truy điệu trước” (gọi là lễ “Khao lề thế lính Hoàng Sa”) cho những dân binh can trường ấy. Hàng trăm ngôi “mộ gió” vẫn còn trên đảo Lý Sơn như vẫn đăm đắm cùng hướng với những bãi cọc nhọn Bạch Đằng nhiều trăm năm trước đó, nó nói lên cái gì? Nó nói lên sức mạnh bình dị nhưng khó tưởng tượng nổi của nhân dân, những hy sinh vô bờ bến của nhân dân tiếp nối từ đời này qua đời khác. Và nói lên một điều giản dị như chân lý: chỉ có dựa vào dân, biết sống vì dân, biết phấn đấu vì một đời sống xứng đáng cho nhân dân thì mới bảo vệ được chủ quyền quốc gia. <br /><br /> Những bãi cọc nhọn trên sông Bạch Đằng mà tương truyền, những nhà lãnh đạo cao nhất của các vương triều thuở đó đã dựng lên từ trí tuệ và kinh nghiệm sông nước của những thường dân, đã trở thành biểu tượng cho những chính quyền biết lắng nghe dân, biết sử dụng kho hiểu biết vô tận và những mưu kế bất ngờ từ nhân dân để làm nên chiến thắng. Ngày xưa đã vậy, thì bây giờ lại càng như vậy. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong” đã là một đúc kết như tục ngữ, như chân lý. <br /><br />Tôi nghĩ, hình ảnh những bãi cọc nhọn trên sông Bạch Đằng phải trở thành những hình ảnh trung tâm trong những bài học lịch sử. Những thế hệ trẻ hôm nay phải được học nhiều hơn những bài học sinh động từ quá khứ, và môn Lịch sử trong trường phổ thông phải là môn học của lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, nó phải được trao truyền từ thầy cô giáo đến học sinh như cách người ta trao ngọn đuốc đang rừng rực cháy, chứ không phải là những bài tụng giảng nguội lạnh và nhạt nhẽo. <br /><br />Ngày chúng tôi đi học, môn Lịch sử là môn học sôi động và đầy thôi thúc. Những bãi cọc nhọn sông Bạch Đằng im lặng đấy, nhưng không bao giờ chịu yên nghỉ đâu! <br /><br />Thanh Thảo<br />Nguồn: Thanh Niên Online