PDA

View Full Version : Du lịch rừng, tiềm năng chưa được khai phá


trinhqtoan
26-05-2012, 12:51 AM
Riêng với rừng, càng già rừng càng toát ra một sức sống mãnh liệt, trẻ trung. Có vẻ như sự đối lập này chỉ có rừng mới có. Có rất nhiều câu chuyện thú vị về rừng. <br /><br /><img src="http://2hue.net/Upload_Data/image/T7N2010/16_7_2010/rừng%2011.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Vào rừng già - ảnh chỉ có tính minh họa<br /> <br /><br />Tôi cùng với anh Phan Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên lâm nghiệp Nam Hòa ( gọi tắt Công ty Nam Hòa) đã có một chuyến đi sâu vào rừng già <a href="http://2hue.net/NewsDetail.aspx?catid=84&amp;id=313" target="_blank">A Lưới</a> đầy thú vị. Với những người làm nghề lâm nghiệp như anh Nam, chuyện đi rừng là “cơm bữa”. Còn với tôi, chuyến đi ấy như là một ‘bữa tiệc đại ngàn”.<br />Đi rừng<br /> <br />Tuy không nói ra nhưng suốt 5 km đầu tiên, trong tôi luôn có một cảm giác lo lắng. Đường đi quá hiểm trở. Các bạn cứ hình dung, chiếc xe U oát 2 cầu luôn luôn gầm rú. Sau xe bụi đỏ mù trời. Rừng mà! Ở đây không bói đâu ra một đoạn đường bằng. Xe cứ bò lên cao chót vót rồi đổ xuống những con dốc có độ nghiêng đến thót tim. Nếu tài xế không quen đường, không thiện chiến khó mà đi hết những đoạn đường như vậy. Cứ một lần đổ dốc, gần cuối con dốc tài xế phải nhanh chóng về số mạnh để lấy đà vượt lên một con dốc khác. Cứ thế, tay bác tài liên hồi – bẻ qua, ngoặt lại, cài cầu, trả số. Nhìn cách xử lý qua từng đoạn cua, từng con dốc, tôi biết bác tài thuộc đường như lòng bàn tay mình. Ở những đoạn đường xẻ ngang núi còn đỡ sợ. Ớn nhất là những đoạn cứ một bên cheo leo vách núi, một bên là vực thẳm. Những cây rừng cao 30- 40 mét nhưng xe chúng tôi cứ ngang đọt cây mà đi.<br /><br />Vẻ đẹp rừng già<br /> <br />Nơi tôi đến, rừng già nguyên sinh ở <a href="http://2hue.net/NewsDetail.aspx?catid=84&amp;id=313" target="_blank">A Lưới</a> còn giàu hơn tôi tưởng . Những cái tên như khe Tà Ve, Ta Vương, Trà Vệ… với tôi, và chắc còn rất nhiều người khác nữa chưa bao giờ được biết tới. Từ trên những đỉnh đồi chót vót nhìn xuống, ngút ngát tầm nhìn là màu xanh của rừng già bao phủ. Những cánh rừng ở đây còn được giữ khá nguyên vẹn.<br /> <br />Từ Hồng Hạ, cắt Quốc lộ 49 có một con đường rẽ bằng đất đỏ. Chúng tôi theo con đường này vào sâu trong rừng đến 30 km. Càng vào sâu, tôi mới nhận ra một điều, cái đẹp của rừng là cái đẹp nguyên sơ. Sức sống của rừng là sự cộng hưởng từ ầm ào của những con suối, của tiếng vượn hú, tiếng chim kêu và của những đại thụ hàng trăm năm tuổi. Trên đường từ Bình Điền lên Hồng Hạ, hai bên đường <a href="http://2hue.net/NewsDetail.aspx?catid=84&amp;id=602" target="_blank">rừng</a> trồng kinh tế đã lên xanh mát. Nhớ cách đây hơn 15 năm, hai bên đường chỉ toàn đồi tranh, cây bụi và lau lách thì bây giờ những ngọn đồi trập trùng này đã có một sức sống mới. Thế những sức sống này không thể so sánh được với <a href="http://2hue.net/NewsDetail.aspx?catid=84&amp;id=602" target="_blank">rừng già</a>. Riêng với rừng, càng già rừng càng toát ra một sức sống mãnh liệt, trẻ trung. Có vẻ như sự đối lập này chỉ có rừng nguyên sinh mới có. Anh Nam cho biết, <a href="http://2hue.net/NewsDetail.aspx?catid=84&amp;id=602" target="_blank">khu rừng</a> này trữ lượng gỗ rất lớn. Tỉnh cho phép hàng năm khai thác 5.000 khối gỗ vẫn không ảnh hưởng đến sự phát triển của rừng nhưng công ty mỗi năm chỉ khai thác chừng 2.000 khối. Trong 15 ngàn ha công ty Nam Hòa quản lý có khoảng 1.200 ha do trước đây nguyên là vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, họ đốt nương làm rẫy nên bây giờ chỉ còn cây bụi, dây leo, chuối rừng... Công ty đang lập dự án xin phép tỉnh cho phép trồng rừng kinh tế ở vùng này, dù việc <a href="http://2hue.net/NewsDetail.aspx?catid=84&amp;id=602" target="_blank">trồng rừng</a> ở đây không hề dễ dàng.<br /> <br />Chuyện về những người ở rừng<br /> <br />Để bảo vệ sự toàn vẹn của 19 tiểu khu rừng nguyên sinh với hơn 15 ngàn ha, Công ty Nam Hòa đã bố trị 3 trạm bảo vệ với 21 cán bộ thường xuyên túc trực. Nhiệm vụ của họ là tuần tra canh gác những nơi trọng điểm. Thực ra rừng mênh mông ấy, nhưng không phải ai muốn khai thác gỗ trái phép cũng được. Nơi những người khai thác gỗ trái phép thường tập trung là nơi gần con những con suối để có đường vận chuyển về xuôi. Khi tuần tra và chốt chặn những trọng điểm này, tình trạng khai thác gỗ trái phép được hạn chế rất nhiều. Từ khi thủy điện Bình Điền đóng đập tích nước. Nước lòng hồ đã dâng lên đến một số tiểu khu do Công ty Nam Hòa quản lý. Điều ấy cũng có nghĩa là đường thủy được mở rộng nên công tác bảo vệ <a href="http://2hue.net/NewsDetail.aspx?catid=84&amp;id=602" target="_blank">rừng</a> gian khổ và phức tạp hơn.<br /><br /><br /><img src="http://2hue.net/Upload_Data/image/T7N2010/16_7_2010/rừng%202.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />Vẻ nguyên sơ của rừng - ảnh chỉ có tính minh họa<br /> <br /><br />Để hạn chế rừng bị xâm hại, Công ty Nam Hòa vừa mới thành lập một trạm bảo vệ mới tại động Cha Pôn. Trạm có 7 anh em túc trực. Hôm chúng tôi đến, trạm này được dựng lên được mấy ngày nên cuộc sống của anh em còn tạm bợ. Chỉ một tấm bạt che . Hai cây rừng bắt ngang để đủ cột 7 chiếc võng. Đợt thăm trạm lần này “ sếp” mua vào trang bị đủ những thứ cần thiết cho cuộc sống tối thiểu của anh em. Tôi còn nhìn thấy có 2 can rượu trắng.<br /> <br />Đã là cán bộ làm công tác bảo vệ rừng ở những nơi xa xôi như thế này, đã là những người thường xuyên gắn chặt với <a href="http://2hue.net/NewsDetail.aspx?catid=84&amp;id=602" target="_blank">rừng</a>, tất thảy dường như đều có chung một thiệt thòi như nhau. 15 -20 ngày may lắm mới được về với gia đình một lần. Dù có nhà cửa đàng hoàng ở phố thì đêm về cũng phải nằm võng ở rừng. Dù khổ cực đấy nhưng tôi vẫn thấy họ yêu rừng đến lạ. Có thể có người không tin nhưng nếu một lần đến đây các bạn sẽ xác tín điều đó. Rừng bao giờ cũng bao dung. Rừng có thể lấy đi của họ nhiều điều nhưng rừng cũng bù lại cho họ một môi trường sống khoáng đạt, không thể có một cách gần gũi với sự nguyên sơ, trong lành của thiên nhiên hơn thế.<br /> <br />Có người nói thật lòng với tôi, cứ thiếu rừng lâu ngày là họ thấy nhớ. Trên đường từ trạm Cha Pôn trở ra, chúng tôi nghỉ trưa ở một con suối. Trong một căn trại nhỏ gần suối có hai thanh niên đang ăn trưa. Cả hai còn rất trẻ. Người đem nhẻm, trong đó có một người tóc dài quá vai như thổ phỉ. Bữa cơm của họ chỉ độc một món cá suối kho. Và một chai rượu trắng. Tôi được mời ăn mấy con cá kho và vài ly rượu. Nói thật, đang đói bụng mà được như thế, có cảm giác “đã” hơn gấp mấy vào các nhà hàng sang trọng mà tôi từng vào ở <a href="http://2hue.net" target="_blank">Huế</a>.<br /> <br />Sau này hỏi ra tôi mới biết họ là hai công nhân chạy xe chở gỗ cho công ty Nam Hòa. Hai công nhân này mới hơn 30 tuổi những đã có trên chục năm hành nghề lái xe đi rừng. Trước đó họ từng chạy xe chở gỗ ở rừng Lào và sau này chuyển về đây. Xe đang hư chờ mua phụ tùng ở <a href="http://2hue.net" target="_blank">Huế</a> lên thay. Rảnh việc họ mới “khề khà” đôi chút. Cá kho chẳng phải mua đâu xa.Chỉ lấy chiếc màn tuyn xuống suối kéo vài lần là ăn cả ngày không hết. Đoạn suối này cá trắng nhiều vô kể. Nghe chúng tôi là nhà báo, lại tỏ ra khoái khẩu với món cá suối kho. Họ chẳng nói chẳng rằng xuống suối làm thêm “ vài nhát” là đầy một xoong. Tự tẩm gia vị ngon lành để trước khi chúng tôi ra về họ gói vào bao ni lon và tặng, với gọn lỏn một câu : “ Quà của rừng”.<br /><br />